Xin lỗi

Mình không rõ còn ai theo dõi blog này cũng như những truyện được đăng trên này nữa không, nhưng vẫn phải nói hai từ “Xin lỗi”.

Mình không còn một chút gì gọi là cảm hứng để viết, một phần là do hồi đó mình bị ảnh hưởng và “học đòi” theo văn phong, mô típ của một số truyện Trung Quốc, nên giờ đọc lại chỉ muốn xoá hết. Nhưng không làm được vì dù sao, nó cũng là một thời mơ mộng của mình.

Xin lỗi. Mình sẽ không thể viết tiếp những truyện dang dở, cũng không thể nào tiếp tục chỉnh lý lại “Băng Phong” – vì giờ nếu có chỉnh lại, chắc mình xoá sạch và viết lại từ đầu.

Giờ blog này chắc mình chỉ có thể đăng những thứ vớ vẩn đời thường của mình và fan-fic.
Cho mình nói lại một câu Xin Lỗi. Vì đã không giữ đúng lời đã hứa.

Và Xin Cảm Ơn.

– Giang –

Biến mất trong biển người.

Biến mất trong biển người. Tìm thấy nhau do số phận. Rồi lại để lạc mất nhau. Lại ngồi oán trách, cớ sao lại để ta gặp nhau. Gặp gỡ để làm gì, rồi lại để lạc mất nhau…

.

Nếu, ngay phút giây ấy, quay sang hướng khác, thì có lẽ bây giờ sẽ là hai con người xa lạ.

Nhưng mà, nếu lúc ấy không gặp, biết đâu lúc khác sẽ gặp? Số phận an bài, người có mặt trong đời mình sẽ xuất hiện thôi, theo cách này hay cách khác. Mỗi một giây một phút trôi qua trong đời, vạn vật ngoài kia lại đổi thay.

Lòng người cũng vậy.

Hôm nay có thể buông lời yêu nhau say đắm, nhưng rồi mai trong lòng đã chẳng còn dáng hình nhau.

Hôm nay – Ngày mai. Sống để khắc khoải đợi chờ  ngày mai sẽ ra sau, ngày tháng sau sẽ như thế nào. Sống để thoát khỏi những tuyệt vọng của ngày hôm nay.

.

Lại nói, biến mất trong biển người tấp nập ngoài kia.

Biến mất để không còn làm nhau đau khổ, không còn dằn vặt nhau.

Biến mất để phủ định những ngày tháng xưa kia, bên nhau, yêu thương và quyến luyến.

Biến mất để đối phương tìm người tốt hơn.

Có vô vàn lí do để biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn…

.

Có đôi khi, tôi cũng muốn biến mất như vậy.

Tôi chưa yêu, nhưng có các mối quan hệ bạn bè.

Tôi tự thấy rằng, tình bạn đối với tôi còn quan trọng hơn cả tình yêu nữa.

Tôi vừa đẩy 2 người bạn ra khỏi chính cuộc đời mình, nhưng vì stress dài kỳ trước đó nên tôi không thấy đau, chẳng thấy buồn như lần thứ đầu xung đột.

Chơi với họ, dần dần tôi bộc lộ những điểm xấu, không tốt. Ví dụ như hay khơi những chuyện tốt đẹp trong quá khứ mà ba chúng tôi cùng nhau trải qua, hoặc là mặt mũi bí xị khi thấy họ nói những chuyện mà tôi không hiểu.

Lúc đầu, tôi lúc nào cũng chăm chút cho tình bạn này. Nhưng dần dần, vòng tròn tiếp xúc của họ rộng hơn, họ có những chuyện họ không kể cho tôi, tôi thì lúc nào cũng kể hết chuyện của mình cho họ nhưng vì bản thân quá nhạt nhẽo nên không có nhiều thứ để kể.

Khi đi chơi ba người, họ liên tục kể chuyện và nói chuyện. Tôi thì ít khi mở miệng, chủ yếu nói những câu chuyện không đầu không đuôi. Nhưng chưa bao giờ có sự im lặng như khi tôi đi chơi với 1 trong 2 người họ.

Tôi không rõ nữa. Tôi cảm thấy bản thân như người thừa.

Họ trách tôi thay đổi, tôi trách họ đổi thay.

.

2:11 AM

290316

New Year! 2016!

HAPPY NEW YEAR!

Xin chào, cũng đã lâu lắm rồi, mình không phủi bụi cho blog. Hôm nay đọc được một cái comment của 1 bạn rất đáng yêu, cảm thấy nhà mình vẫn còn bước chân người lại qua, lại thấy mừng, rất vui.
Mình nhớ lần đầu tiên lập blog này là đương 16 mộng mơ, thế mà chẳng mấy chốc biến thành bà cô già đầu 2 đít 1 rồi, ha ha ha.

Qua một năm, lại thấy mình già đi thêm 1 tuổi, không vui cũng chẳng buồn, tính cách ngày càng tồi tệ, hay nghĩ ngợi vẩn vơ.

À, có một chuyện, là _Deviant_ chính thức chẳng còn nữa. MeoMeoGiáo của _Deviant_ cũng đi theo luôn rồi. Chỉ còn lại một  喵喵喵教 mà thôi. Lại quay về điểm xuất phát, à, còn tệ hơn điểm xuất phát nữa. Vì đã có được, rồi mất hết đi, chẳng phải là đáng thương lắm sao?
Thôi chuyện cũ dừng tại đây, vì nó, mà mình đau khổ vật vã khóc lóc mấy đêm liền. Nói ra thể nào cũng bị nói là con này sao mà điên thế. Mọi thứ chỉ là hư ảo, chỉ là thế giới của tổ hợp những dải code cấu thành thôi, sao phải nặng lòng. Ừ, game ảo, nhưng bạn bè, trái lại là bạn bè thật ngoài đời của mình đó chứ. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn thân thiết như xưa nữa rồi. Mình thừa nhận là mình tự tách bản thân ra, nhưng biết vì sao không? Vì mình với họ, chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa, hay nói cách khác, những câu chuyện mà mình nói họ sẽ không thích nghe. Quan điểm khác nhau, tư tưởng khác nhau, họ có những mối quan hệ mới, còn mình, vật lộn với những kỉ niệm xưa cũ, mệt mỏi nhưng cũng phải biết làm sao.

Than vãn nên kết thúc. Thật. Mình kết thúc đây.

Năm mới, mong rằng mình sẽ khác đi một chút, đừng bận lòng với những thứ đã rời bỏ mình đi nữa. Nên vui vẻ lên, vui vẻ lên, một năm mới đến, tức là cơ hội mới đến, tức là những gì tốt đẹp sẽ đến.

Giang ơi, lạc quan lên nào.

Chúc mọi người một năm 2016 thật ý nghĩa.

Yêu thương vô vàn.

01.08.2015

Ngày đầu của tháng mới.

Người vẫn cũ.

Tâm trạng vẫn cũ.

Khi bạn ở một mình, chơi vơi trên tầng cao cao, bạn không có nhu cầu mở miệng nói chuyện nữa. Bạn đối diện với người thân, cũng chẳng biết nói gì. Mọi thứ giống như lạ lùng, ngại ngần với đủ chuyện.

Bạn khi ở giữa bạn bè, cũng phải cố gắng lặp đi lặp lại một hoặc vài câu chuyện nhạt nhẽo.

Bạn khi ở một mình, hay nghĩ ngợi đi xa, hay nghĩ ngợi lung tung, và hầu hết chúng đều tiêu cực.

Bạn sẽ không muốn làm gì hết, nằm dài trên sofa, lẳng lặng nhìn lên trần nhà tối đen, xung quanh chỉ có tiếng căn nhà đối diện đang xây.

Bạn cảm thấy như thế giới bỏ lại bạn, hay là bạn bỏ lại thế giới xung quanh?

Bạn không biết.

Đôi khi muốn xách xe chạy lòng vòng ngoài đường giữa đêm khuya, nhưng bạn lại sợ xã hội thời buổi phức tạp.

Đôi khi muốn ngồi xem phim một mình nhưng rồi lại sợ người ta đánh giá, cười cợt và thương hại.

Đôi khi bạn muốn đi thật xa khỏi thành phố này, đất nước này, nhưng kinh tế bạn lại không đủ.

Đôi khi, bạn có nhiều ý tưởng điên rồ.

Nhưng bạn không làm, vì bạn không liều.

Bạn nhát gan.

Bạn nhạt nhẽo.

Bạn, không hiểu, không biết rất rất nhiều điều. Ví dụ như, bày tỏ tình cảm của mình với người thân.

Lại ví dụ như, bạn không hiểu “yêu”.

Bạn chỉ biết co cụm trong bóng tối, ngước nhìn người khác và lại đố kị.

Bạn vô dụng. và bạn chẳng cố gắng làm gì cho đỡ vô dụng. Bạn như đang dần trơ lì với mọi thứ.

Và một ngày sau bao ngày ấp ủ suy nghĩ như trên.

Bạn quyết định

sao mình không biến mất đi cho xong?

Và trong Trái Đất 7,8 tỷ người, một người như bạn chắc hẳn không hề quan trọng đâu.

Bạn nhầm.

Vì bạn chính là người quan trọng. Đối với chính bản thân bạn. Và với gia đình bạn.

.

Ngoài trời mưa lâu quá.

25/07/2015

Cảm thấy buồn lắm, khổ sở không chịu được.

Cứ có cảm giác cả thế giới quay lưng với mình vậy. Mặc dù chỉ là được khuyên nên sang bang khác, tốt hơn, vì bang này chẳng còn ai nữa.

_Deviant_ chẳng còn nữa.

Chắc chỉ có mình mình mới điên thế này. Và vì mình điên nên là mình quyết định ở lại. Một mình mình với rất nhiều clone :)))))

Làm thế nào bây giờ khi mình không muốn vào bang khác, không muốn làm quen với người khác… Game mình không chán, chỉ là chẳng còn động lực mà onl nữa, khi mình mình không đi đường giống mọi người. Khi mình mình chẳng muốn thay đổi.

Mình giỏi làm những chuyện vô ích. Đúng rồi.

Nói chung là có thể người ta nghĩ rằng mình đang tỏ vẻ đáng thương để níu kéo mọi người, để mọi người quan tâm, nhưng mình không vui nổi. Mình thực sự không cảm thấy vui. Vì mình chẳng có ai…

Gửi anh chồng tương lai

Gửi anh.

Em hiện tại không rõ là em lấy anh do buổi xem mặt hay do yêu đương như mấy cặp khác, nhưng em vẫn muốn anh biết những điều sau về em, để hiểu em hơn🙂
1. Khi em quyết định lấy anh, dù có tình yêu hay không, thì em không bao giờ nghĩ tới việc phản bội anh.

2. Em không thể sống thiếu gia đình được, và em lấy anh, tức là em đã có gia đình, và cũng tức là em không thể sống thiếu anh.

3. Em sẽ sinh con, chắc chắn sẽ sinh. Nhưng chỉ sinh 2 đứa thôi. Em không phải máy đẻ. Mà Nhà nước cũng đâu có cho sinh quá 2 (trừ một số trường hợp, em nghĩ thế)

4. Em sẽ không xét tới quá khứ của anh. Mọi thứ qua rồi, thì hãy để nó qua đi. Và em mong anh cũng sẽ thế đối với em.

5. Nếu giận nhau, xin anh đừng im lặng. Em sẽ không biết phải làm gì đâu.

6. Em không biết nấu cơm, nhưng em sẽ cố gắng học. Vì gia đình.

7. Em không biết gọt hoa quả đẹp đẽ và tinh xảo, em sẽ cố gắng hơn.

8. Em không mong muốn mỗi khi ra ngoài gặp bạn bè hoặc đi chơi với họ hàng lại phải xin phép anh tử tế. Em sẽ chỉ nói: Em đi ra ngoài. Và sẽ báo chính xác giờ về. Hoặc sẽ gọi cho anh nếu có gì phát sinh. Lúc đó em sẽ báo cáo địa điểm và người đi cùng cho anh an tâm.

9. Xin anh đừng phản bội em. Kể cả trong tâm tưởng. Bởi như vậy, em sẽ sụp đổ mất. Nhưng em sẽ li hôn. Thật đấy.

10. Anh đi đâu cũng được. Nhưng ít nhất cũng nhớ phải báo cho em mấy giờ về.

11. Nếu có hút thuốc, xin anh hãy ra khỏi phòng ngủ. Bởi em không thể chịu nổi mùi thuốc lá.

12. Em không uống được rượu, nhưng nếu anh say rượu, nôn mửa, không nhúc nhích được, em sẽ là người dọn, sẽ là người lột quần áo anh ra nhét vào máy giặt và giải rượu cho anh. Nên anh yên tâm mà quay về nhà nhé. Em không nói gì đâu.

13. Xin đừng nghiện rượu.

14. Em không chịu được đàn ông mà cứ áp đặt với gia trưởng đâu nhé. Nếu có cái đức tính này, xin anh hãy vì em, mà sửa, được không?
15. Đừng đánh em.

16. Lúc cãi nhau, xin anh đừng lôi chuyện li hôn ra nói. Em sẽ tưởng thật. Và li hôn thật sự luôn đó.

17. Nếu, nếu anh và em không yêu mà đã cưới. Và nếu anh gặp được tình yêu của đời mình, thì, anh cứ nói với em. Chúng ta sẽ ra toà, anh nhé?

18. Xin đừng tự tiện lục ví, lục túi, check mess, coi trộm laptop của em. Em cũng cần không gian riêng tư. Và em cũng sẽ không làm vậy với anh.

19. Anh sẽ đưa em một nửa tiền lương anh nhé?

20. Anh sẽ giúp đỡ em việc nhà chứ? Em hậu đậu lắm.🙂

21. Em sẽ chỉ dựa dẫm vào anh thôi. Nên xin anh đừng cáu, nếu có mỗi chuyện đi mua đồ dùng gia đình cũng tha lôi anh theo. Bởi vì em muốn nghe ý kiến của anh mà.

22. Em ghét trẻ con, Nhưng không ghét con mình và cháu mình.

23. em mắc bệnh dạ dày. Nên anh hãy nhắc em ăn uống đúng giờ nhé.

24. Hãy là đồng hồ báo thức của em hằng ngày. Vì em lười và hay ngủ cố lắm.

25. Anh hãy gọi em dậy, và em sẽ đi mua đồ ăn sáng cho anh🙂
26. Nếu buổi tối anh rảnh và có hứng thú, chúng ta cùng chơi game nha?

——————————————————————————————-

Thức khuya là không tốt. Và nhất là trắng đêm.

Thức khuya là không tốt.

Và nhất là trắng đêm.

.

Em ngồi ôm channel youtube của 1 bạn zai hát hay. Giọng bạn ý hay lắm. Không phải dạng chuyên nghiệp nhưng khiến em thấy gần gũi. Giống như kiểu 1 thằng bạn đang hát cho mình nghe ấy.

.

Giờ là 3.05 AM.

Dạo này lịch sính hoạt cá nhân nó cứ lộn tùng phèo lên. Do ai? Do em.

.

Kì này em học sáng. Cả kì. Yup.

Chúc mừng em đi.

.

Bồng bềnh bồng bènh.

Có cảm giác như phê thuốc ấy :))

.

Thức khuya đéo tốt đâu.

Ờ.

Đm, mày k nghe thì thiệt mày thôi.

Ờ.

.

Cảm ơn những lời quan tâm.

Tao vẫn ổn mà. Và tao sẽ tập đi ngủ sớm.

Vào này mai của ngày mai của ngày mai của ngày mai…..

.

Tao không sửa được.

Uống thuốc ngủ!

.

Chắc là nên mua thuốc ngủ thật.

________________________________________

Nhìn lên mặt trăng gần tròn. Nước mắt ứa ra, không kìm được.

Em nhìn thấy gì?

Em nhìn thấy gì ở mặt trăng vậy?

Em nhìn thấy…

Em.

Cô đơn.

Và tuyệt vọng.

.

À cái đoạn trên là 1 đoạn vừa nghĩ ra đấy :)))) Chứ k có chuyện giờ này còn chui ra ngoài ban công ngắm trăng đâu. :)))